Chất phóng xạ độc hại có mặt trong
thuốc lá. Các công ty sản xuất thuốc lá lớn của Hoa Kỳ biết điều đó nhưng họ đã
che giấu nó trong vòng hơn bốn mươi năm qua.
Các nhà khoa học thuộc Mayo Clinic ở
Rochester, Hoa Kỳ, dưới sự điều hành của Monique E. Muggli đã nghiên cứu hơn
1.500 tài liệu thu thập từ các công ty lớn sản xuất thuốc lá của nước này. Và
những điều họ khám phá ra thật khủng khiếp: các công ty sản xuất thuốc lá lớn
của Mỹ trong đó có Phillip Morris (sở hữu thương hiệu Marlboro), RJ Reynolds
(sở hữu Camel), British American Tobacco (sở hữu State Express 555 và Dunhill,
tất cả đều là những thương hiệu có hiện diện và một số rất phổ biến ở Việt Nam)
trong suốt 40 năm qua đã che giấu việc trong lá thuốc, điếu thuốc và khói thuốc
của các sản phẩm do họ sản xuất có chất Polonium 210 (210Po). Thông tin
"động trời" nói trên đã được công bố trên số tháng 9 của tờ American Journal
of Public Health, tờ báo uy tín bậc nhất trong lĩnh vực y tế của Hoa Kỳ và được
các báo Pháp L'Express và Le Figaro đăng lại. Những nghiên cứu này cũng cho
biết là ngay từ năm 1978, trong một bản ghi nhớ gửi Phó Chủ tịch tập đoàn
Phillip Morris, người ta đã khuyên ông này nên ỉm đi nội tình bởi nếu không:
"Chúng ta có nguy cơ đánh thức cả một con khủng long đang say ngủ".
Theo phân tích của tờ Le Figaro,
Polonium 210 là một chất phóng xạ đặc biệt nguy hiểm và không ổn định, đến mức
người ta cấm sử dụng nó trong các hoạt động y tế. Nó đọng lại ở các nhánh phế
quản và từ đó gây ra ung thư. Tại Mỹ, nó là nguyên nhân của 1% các ca ung thư
phổi. Và cũng cần phải nhớ rằng năm 2006, người ta đã dùng một liều nặng
Polonium 210 để giết Alexander Livitnenko, một cựu điệp viên KGB, ở London.
Sở dĩ
Polonium 210 hiện diện trong khói thuốc là do người ta sử dụng phân bón giàu
phốt phát khi trồng thuốc lá. Theo phân tích được đăng trên tờ Le Figaro thì
loại phân bón này được lấy từ các mỏ apatít, một thứ đá có chứa radium và
polonium. Chính loại phân bón này góp phần tạo nên hương vị đặc biệt của lá
thuốc. Báo cáo nói trên cũng cho thấy rằng ngay từ những năm 1960, các nhà sản
xuất như Phillip Morris đã biết rằng lá thuốc của họ bị nhiễm polonium (khoảng
0,01 becquerel trên 1g thuốc).
Điều đáng sợ
hơn nữa chính là cách mà các hãng sản xuất thuốc lá đã hành xử khi phát hiện ra
vấn đề. Từ năm 1970, một số nhà sản xuất như Phillip Morris đã thử dùng dung
môi để tẩy các chất phóng xạ khỏi lá thuốc và có vẻ như cách làm này có hiệu
quả khi giảm được từ 10 - 40% tỷ lệ phóng xạ. Tuy vậy, một ghi nhớ vào năm 1975
của Ligget Tobacco Group đã cho thấy rằng loại dung môi này cũng sẽ tẩy luôn cả
các chất tạo mùi thơm khác của lá thuốc và nó sẽ làm cho thuốc lá mất đi hương
vị đặc biệt. Vào đầu những năm 1980, Philip Morris cũng đã thành lập một phòng
thí nghiệm để đo lường mức độ phóng xạ chứa trong các điếu thuốc, thế nhưng chỉ
sau một thời gian, dưới sự tác động của các luật sư, phòng thí nghiệm này đã bị
đóng cửa, các nhà nghiên cứu bị cấm công bố các kết quả nghiên cứu của mình. Họ
sợ rằng nếu bị tiết lộ ra, tập đoàn có thể bị kiện vì đã "có những cách để
sản xuất ra một thứ thuốc sạch hơn nhưng không làm". Các tập đoàn sản xuất
thuốc lá cũng đã từng tìm một cách nào đó để hạn chế mức độ nguy hiểm của khói
thuốc. Các phòng thí nghiệm của họ cho thấy có thể làm được điều đó với một thứ
phin lọc mới chứa tourmaline. Dẫu vậy, đây là một thứ vật liệu đắt tiền và hiển
nhiên là họ đã không làm. Và thế là tất cả mọi hồ sơ, tài liệu thì bị che giấu
hoặc bị phá hủy. Các nhà nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm của tập đoàn bị
cấm tiết lộ kết quả nghiên cứu của mình và các vị lãnh đạo tập đoàn thì phủi
tay hoàn toàn. Họ chối bai bải rằng mình không biết gì hết.
Tất cả những điều nói trên, một lần
nữa cho thấy bộ mặt tàn bạo của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Thêm một lần nữa,
nó cho thấy tác hại của thuốc lá và là một lời cảnh tỉnh đối với những người
hút thuốc toàn cầu. Và cũng phải lưu ý một điều hết sức quan trọng là tất cả
những tập đoàn nói trên đều hiện diện tại Việt Nam.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét